Một
miền quê, một cộng đồng dân cư, một thành phố có dòng sông chảy qua thường là
cơ duyên may mắn, tuyệt vời, cũng là sự lựa chọn khôn ngoan của cộng đồng dân
cư hai bên bờ sông, như một sự lựa chọn của bản năng sinh tồn. Dòng sông sẽ làm
cho miền quê, thành phố êm đềm, trong lành, sầm uất, trù phú, nên thơ hơn, trừ
mùa lũ lụt... sông Thao, sông Hồng, sông Đà, sông Mã, sông La, sông Hương, Sông
Nhật Lệ, sông Hiền Lương, sông Hàn, Sông Thu Bồn, Sông Sài Gòn, sông Cửu Long,
Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây... những dòng sông mang lại nhiều nguồn lợi cho cộng
đồng dân cư hai bên dòng sông, đặc biệt mang lại những dấu ấn văn hóa đặc biệt,
dòng sông chắp cánh cho miền quê đó vào thi ca, âm nhạc. Dân cư hai bên bờ sông
đã khai thác những nguồn lợi về thủy sản, thủy lợi để mưu sinh và với những nét
riêng biệt về văn hóa ngày càng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của cư
dân hai bên bờ dòng sông...
Thành
phố Hà Tĩnh quê tôi, có đến ba con sông, vừa bao quanh, vừa chảy trong lòng
thành phố, hầu hết các con sông quanh năm trong xanh, rất hiền hòa, có thủy
triều lên xuống, dân cư xung quang tương đối đông đúc...
Là
một người đam mê âm nhạc, những lúc rảnh rỗi tôi thường đến hai bờ những con
sông quê tôi để tìm cảm hứng sáng tác... sau những phút chìm trong cảm xúc sông
nước, tôi lại thấy bùi ngùi thương thương, có một nỗi buồn xâm chiếm... những
nốt nhạc khó vang lên. Dòng sông thành phố quê tôi âm thầm lặng lẽ, chưa hòa
vào nhịp phát triển của đô thị, thị trường, ít có dấu ấn trong âm nhạc, nếu
không muốn nói gần như cộng đồng dân cư “hơi bị lãng quên”. Đôi khi, tôi có một
ý nghĩ trách các nhà quản lý đã không chú ý quy hoạch phát triển... Nhưng rồi
nghĩ lại, tại sao nốt nhạc trong tôi khó vang lên, trước khi những ý nghĩ trách
cứ đó xuất hiện, tại sao không có được những gia điệu tình ca, trữ tình của
sông La, sông Hồng, sông Hiền Lương, sông Hương...
Thật
khó để tìm giai điệu cho Sông Phủ, Sông Cụt, Sông Cày, sông Hộ Độ..., tôi thực
sự thán phục một số ít ỏi các nhạc sỹ đã đưa được một vài lần những dòng sông
này vào âm nhạc. Chợt nghĩ, nếu mình muốn một cô gái cùng dạo bên dòng sông và
nói: “em ơi mình dạo sông Phủ đi”, “dạo sông Cụt nhé”, “đi Cày đi”... có gì đó
ấy, tôi cố lấy một giai điều “Dòng sông Cụt trong xanh...” “Anh muốn đưa em về
thăm sông Phủ”, “Đôi bời Hộ Độ xanh xanh”... có vẻ không ổn lắm, có cái gì khó
thành những nốt nhạc trữ tình mượt mà. Tôi mạo muội nghĩ rằng, ông cha ta đã
đặt tên những dòng sông với những lý do có tính lịch sử nào đó mà tôi cần tìm
hiểu thêm, nhưng có vẻ hợp với nhu cầu ghi nhớ, vận tải, đáng bắt và khai thác
thủy sản... có vẻ không phù hợp trong giao lưu, kinh doanh, du lịch, thơ ca, âm
nhạc... âu cũng do điều kiện kinh tế xã hội lúc bấy giờ.
Công
bằng mà nói, một cô gái đẹp lại có cái tên rất hay càng tôn thêm vẻ đẹp cho cô
gái ấy, cũng cô gái đó có cái tên “rất khó nghe” đôi khi cũng tủi thân và rất
khó để viết lời ca ngợi. Một dòng sông đẹp có cái tên đẹp, thơ mộng rất dễ đi
vào thơ ca, rất dễ cuốn hút nhiều người đến chiêm ngưỡng, một dòng sông đẹp
nhưng có cái tên nghe rất “nặng tai” đôi khi cũng gây cảm giác không cuốn hút,
đôi khi gây hiểu nhầm, khó đi vào thi ca. Phải chăng đó cũng là một nguyên nhân
làm cho những dòng sông trên thành phố quê tôi “âm thầm lặng lẽ”.
Chúng
ta đã từng nghiên cứu và đã từng đặt lại tên một con đường, một khu phố, một
khu dân cư cho hợp với xu thế và thời đại, vậy nên trước hết tôi thành thật xin
lỗi và tôi muốn “mạo muội” đề xuất thành phố chúng ta nên nghiên cứu, xin ý
kiên rộng rãi các tầng lớp nhân dân để có thể tìm những cái tên phù hợp hơn,
hay hơn, thơ mộng hơn. Thật khó khăn để nói ra điều này, những cái tên với ta
đã trở nên quá thân quen, thân thương, lưu giữ quá nhiều kỷ niệm như sông Phủ,
sông Cụt, sông Cày, sông Hộ Độ nhưng với những người lạ và cũng ngay chính
chúng ta đôi khi những cái tên này cũng hơi khó hiểu và kém phần thơ mộng... Ví
dụ, tôi xin đề xuất đổi tên "sông Cụt" thành "sông
Sen"...v.v. Biết đâu với những tên mới, cũng vẫn những dòng sông hiền hòa,
xinh đẹp, thơ mộng này sẽ góp phần làm thay đổi nhận thức và diện mạo của
“Thành phố những dòng sông”, Thành Sen thân yêu của chúng ta.
TNP