Ngày xửa ngày xưa, tại một vùng cồn cát tứ bề biển cả, sình lầy, khí hậu khắc nghiệt, mùa hè nắng nhiều khô hạn, nóng như thiêu đốt. Có hơn một chục gia đình ở đây sinh sống bằng nghề chài lưới ven bờ, cuộc sống cơ cực... nhưng khổ nhất vẫn thiếu nước ngọt vào mùa khô hạn, mùa lũ nước từ nguồn cuồn cuộn đổ về cuốn trôi nhà cửa... nhưng với lòng thương người, người dân ở đây đã cứu được rất nhiều người do lũ cuốn, hoặc do bão làm đắm thuyền các dân chài vùng khác, họ cứu chữa, chăm sóc cho ăn uống rồi cho về quê cũ, nhiều người vì thiên tai mất cả người thân xin ở lại nơi đây được dân cư đùm bọc gả chồng lấy vợ cùng nhau đồng tâm cộng khổ thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Chuyện kể rằng, có hai vợ chồng cư dân nơi đây hiền lành, siêng năng nhưng mãi không có con, vào mùa hạn hán người chồng đi biển, vợ ở nhà trông nom nhà và đi gánh nước, cả làng có một giếng nhỏ mãi đến đêm khuya ngươi vợ mới ra giếng chắt nước, một hôm chắt mãi, chắt mãi nhưng chỉ thấy ánh Sao, nhiều ánh Sao trong từng gàu nhưng không có được bao nhiêu nước, nghĩ đến chồng đi biển về không có nước cô múc mãi rồi gánh về nhà, gánh nước rất nhẹ đầy ánh Sao, cô đổ vào chum không dám uống sợ hết cả nước, nhìn vào chum chỉ thấy ánh sao, cô đậy chum lại chờ chồng đánh cá, câu mực suốt đêm về. Chồng về cô đón chồng và kể lại câu chuyện, chồng cô đến mở chum ngạc nhiên thấy cả một chum đầy nước hai vợ chồng hết sức mừng rỡ, ngạc nhiên họ uống thật nhiều, thật nhiều, nước rất mát ngọt. Rồi hai vợ chồng nghĩ bụng sáng ra sẽ gọi mọi người đến để chia cho mọi người trong xóm.
Sau khi uống nước, người vợ thấy là lạ trong người, và kì diệu thay người vợ có bầu, hai vợ chồng hết sức mừng rỡ mong chờ ngày đứa con ra đời. Rồi ngày khai hoa đã đến hai vợ chồng vừa mừng vừa lo, cuộc sinh nở rất nhanh nhưng lạ thay, thay vì một đứa trẻ là một con rắn, hai vợ chồng rất sợ hãi nhưng với tình phụ tử, mậu tử hai vợ chồng đã nuôi và chăm sóc đứa con của mình. Chú rắn lớn nhanh quấn quý bên chân cha không rời, dân cư trong xóm thấy lạ nhưng tôn trọng sự thật, với lại chú rắn rất hiền lành nên mọi người rất yêu chú. Một ngày kia, hạn hán lại xẩy ra, cả xóm thiếu nước, giếng cạn, để giúp dân người chồng quyết định chọn một vùng đất để đào giếng mới, chú rắn quấn theo chân cha cùng đi đào giếng, người cha vung cuốc bổ xuống thì ôi thôi đứa con của mình không may chạy ra nhát cuốc chặt đứt làm 3 khúc máu chảy vọt ra. Người cha thét lên, đau đớn ôm lấy con. Kỳ lạ, thay vì máu đỏ thì từ đó lại vọt ra những dòng nước trong mát, ba khúc rắn biến thành ba con rắn to lớn cùng nhau vùng vẫy làm cho cả một vùng đất thành một ao nước trong vắt. Người cha từ hốt hoảng, đau đớn, đến ngạc nhiên, mừng rỡ gọi vợ và tất cả người dân ra chứng giám, cùng uống nước, múc nước thỏa sức...
Thì ra, lòng tốt và nỗi khổ của người dân nơi đây đã thấu đến Trời, Chúa Trời đã sai Thần rắn xuống đầu thai ở lại giúp dân làng, từ đó vùng đất này hết khô hạn, cây cối xanh tươi, biển rút dần thành vùng đất rộng lớn trù phú, Ba vị thần một vị ở lại ao cai quản giúp giữ cho ao không bao giờ cạn nước dù nắng hạn đến đâu, Hai vị Thần đi giúp dân mở mang, bảo vệ xóm làng, khi bình yên cả Ba vị Thần về ở quanh ao. Làng xã ngày càng mở rộng, trù phú dân cư ngày càng đông đúc. Nước ao quanh năm trong mát, cây cối sum suê, chim thú về làm tổ, đàn rắn sinh sôi phát triển thường cùng dân làng về ao uống nước, nhưng rắn ở đây thật hiền lành không bao giờ cắn ai nếu không đánh đuổi chúng. Để biết ơn Ba Vị Thần nhân dân ở đây đã xây Miếu Ao để thờ Ba Vị nằm ngay cạnh ao, ở giữa rừng cây xanh mát. Cây cối xung quanh phát triển xanh tốt và như để biết ơn các vị Thần cây cối xung quanh lớn lên có hình như uốn lượn như những chú rắn hiền lành, làm mát đất cát, giúp đân đóng thuyền...