Tôi có anh bạn, gọi điện nói:
Mình có cậu con trai tự nhiên đau bụng, xin cậu tư vấn.
Đau lâu chưa..., mà thôi tốt nhất cậu chở cháu đến tớ xem cho.
Bạn tôi chở con đến tôi xem và nhờ một số bác sỹ hội chẩn, sau khi làm xét nghiệm cần thiết chúng tôi chẩn đoán cháu bị Viêm ruột thừa, cần mổ.
Tôi nói với bạn, cháu bị Viêm ruột thừa, phải mổ cho cháu.
Bạn tôi hốt hoảng, nói, phải mổ à, gay quá, thế phải gọi cho mẹ cháu, à mà hay cậu nói cho chuyển tuyến trên có hơn không.
Tôi nói, bệnh này ở đây bác sỹ mổ thường xuyên, phòng mổ ở đây cũng hiện đại có khử khuẩn, áp lực dương, theo mình cậu cứ cho cháu mổ ở đây, đừng bắt cháu chuyển viện vất vả.
Tớ tin cậu, nhờ cậu nói các bác sỹ giúp.
Cậu yên tâm, đừng lo lắng lắm, cho cháu vào khoa ngoại các bác sỹ sẽ mổ cho cháu.
Ngay ngày mai, hắn lên phòng tôi, mặt hớn hở nói, tốt rồi, cháu tỉnh táo, không đau lắm, các bác sỹ của cậu khá đấy, nhiệt tình...
Tớ biết là cháu ổn rồi, tớ cũng lo nên đã gọi cho bác sỹ hỏi tình hình.
Ok, nhưng mà này, bạn tôi tự nhiên mặt nghiêm lại trông "rất bí hiểm" nói, tớ hỏi thật, bồ dưỡng, cảm ơn thế nào cậu...?
Không bồ dưỡng, cảm ơn gì cả, bọn mình bây giờ còn muốn cảm ơn người bệnh ấy chứ.
Nhưng tớ thấy họ làm tốt, chu đáo mình không cảm ơn đâu được.
Ông định cảm ơn ai, từ hôm qua đến giờ mấy chục người từ phòng khám, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, khoa ngoại, phòng mổ, khám, hội chẩn, chuẩn bị, mổ, chăm sóc sau mổ... cho con cậu, cậu có cảm ơn được cả không...?
Là tớ nói các bác trực tiếp mổ đó, hắn nằn nì...
Không được, đã cấm rồi.
Cậu cứ hay làm căng, xong việc rồi bồ dưỡng cảm ơn ngành nào chẳng vậy, thôi thế cứ để tớ tự xử, hắn nói...
À, nếu cậu vẫn quyết định "tự xử", tớ hỏi cậu, cậu thấy họ làm tốt không, thái độ tốt không...?
Tốt, con tớ ổn rồi.
Vậy cứ để đấy hôm nào cháu ra viện cậu đến "Thưởng", thưởng cho ai tùy cậu nhé.
Ờ... ờ...! Thưởng nghe lạ nhưng hay, như kiểu bóng đá, đá tốt thưởng, làm tốt thưởng.
Hắn vui vẻ bắt tay về, ra tới cửa tôi nói với theo, nếu thích, thưởng cho tớ với nhé...
Hắn quay lại cười hơi méo méo...
TNP