Tôi đã chứng kiến, Thầy của tôi khi trao đổi với chúng tôi về bệnh tình của bệnh nhân với một nét mặt chán chường, thất vọng, Thầy nói: "bệnh nhân không thể qua khỏi các em ạ".
Vậy mà khi khám cho bệnh nhân trong cơn hấp hối, với sự chứng kiến của chúng tôi và nhiều người nhà bệnh nhân, với nét mặt bình thản, yêu thương Thầy nói: "sẽ đỡ thôi bác ạ, bác yên tâm nhé...", một giờ sau, bệnh nhân qua đời.
Khi ra trường và đi làm chúng tôi thường xuyên "nói dối" người bệnh, đặc biệt người bệnh bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, rằng "không có vấn đề gì", "mọi việc sẽ ổn", thậm chi còn nói dối bệnh nhân không bị bệnh ung thư.
Rồi nhiều người là chồng (vợ) vì quan hệ ngoài luồng bị mắc các bệnh xã hội như (lậu, giang mai, sùi mào gà...), chúng tôi hầu hết đều phải nói dối vợ (chồng) của họ là họ bị một bệnh nào đó không liên quan nhưng cần phải kiêng (quan hệ vợ chồng) để dưỡng sức...? giúp chóng khỏi bệnh...
Nhưng "nói dối vĩ đại nhất" của chúng tôi là để điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh "Rối loạn phân ly" trước đây còn gọi bệnh Histeria là một loại bệnh rối loạn tinh thần, quá lo âu... bệnh thường gặp ở những người có người thân cũng quá lo âu. Chúng tôi sau khi khám, hội chẩn đã phải nói cho bệnh nhân và người nhà là: "chúng tôi sẽ dùng một loại thuốc tốt nhất, đắt tiền nhất, phải duyệt lãnh đạo, để tiêm cho bệnh nhân, bệnh sẽ khỏi...", rồi sau đó lặng lẽ lấy một ống B1, thậm chí nước Cất tiêm cho bệnh nhân... thật may, với liệu pháp đó hầu hết bệnh nhân bệnh này đều khỏi.
Ngẫm lại chúng tôi thấy Thầy thuốc hầu hết là những "kẻ nói dối".
*** TB
Thầy Tôi Bác sỹ Trần Hữu Thế từ Pháp về giúp khám cho bệnh nhân bị bệnh Xương khớp (Thầy là Giáo Sư, Tiến Sỹ, Bác sỹ Gia đình, chỉ thích chúng tôi gọi là Bác sỹ, Thầy nói sao ở Việt Nam gọi Doctor là Bác sỹ oai thế, bên Pháp nếu dịch sang tiếng Việt chỉ gọi là Y sỹ thôi, làm nghề dược gọi Dược Sỹ, làm nhạc gọi Nhạc sỹ, làm thơ gọi Thi sỹ, làm họa gọi Họa Sỹ, Làm nghề Y gọi Y Sỹ... Được nhân dân phong Bác Sỹ là oai lắm đó...).
Bệnh nhân nào khám mà thầy nhận chữa, hỏi thầy "có khỏi không...?" Thầy đều trả lời "khỏi, khỏi" yên tâm, "khỏi rất nhanh". Vậy mà bệnh nhân hết đau thật, họ nói "khỏi rồi, khỏi rồi", khen thầy vô cùng. Có lúc chúng tôi hơi hoảng, bệnh nhân thoát vị đĩa đệm đến kêu oai oái, không đi được, phải gánh đến, thầy nắn, xoa bóp, châm cứu... nói khỏi khỏi... làm mấy lần bệnh nhân hết đau, đi lại được "như thần".
Lúc không có bệnh nhân tôi ướm hỏi Thầy "Thầy nói khỏi, nhỡ không khỏi thì sao thầy...?" Thầy la "trời ơi, ung thư, hấp hối còn phải nói khỏi, sao thoát vị đĩa đệm không giám nói khỏi, điều trị cho họ mà không để người bệnh tin tưởng, không dám nói khỏi, để người bệnh huy động mọi tiềm năng của bản thân, để cùng thầy thuốc làm tiêu tan bệnh tật thì làm Bác sỹ làm gì...?".
"Nói dối mà có lợi cho người bệnh là phải nói.
Ở đây các em thật thà quá, không có lợi cho người bệnh...".
Nhớ Thầy...!
Cũng không phải ai cũng hiểu cho chúng tôi khi động viên người bệnh "khỏi khỏi..." vì chúng tôi đang ở Việt Nam...?
(In lại bài viết cách nay 3 năm, thêm phần TB)
TNP