Chưa bao giờ chúng ta thấy đài, báo, truyền hình... nói chung là truyền thông, cũng như dư luận xã hội nói nhiều về "vô cảm", thậm chí còn nói "Bệnh vô cảm". Có đúng vô cảm đang là căn bệnh phổ biến hiện nay như người ta vẫn bàn, vẫn nghĩ, vẫn lên án.
Trước hết chúng ta cần thống nhất vô cảm là gì? theo tôi biết vô cảm là tình trạng không có cảm xúc. Cảm xúc là gì? Cảm xúc là hình thức trải nghiệm cơ bản của con người về thái độ của chính mình đối với sự vật, hiện tượng của hiện thực khách quan, với người khác và với bản thân. Cảm xúc tích cực gồm thích, yêu, thương, hưng phấn, phấn khích, tự tin. Cảm xúc tiêu cực gồm hờn giận, tức bực, đố kỵ, ghen ghét, xem thường người khác, căm thù, ghét bỏ, chán, sợ hãi, nhút nhát, tự ty, bức xúc, kích động, quá khích.
Như vậy, có đúng bây giờ tình trạng không có cảm xúc phổ biến không? Theo tôi con người hiện nay không phải vô cảm mà thực tế họ có rất nhiều cảm xúc nhưng có thể chủ yếu cảm xúc tiêu cực, hoặc cảm xúc tích cực nhưng cho mình, vì mình như "yêu mình", "thương mình", đây có thể gọi là "Lệch lạc cảm xúc".
Như chúng ta thấy, lệch lạc cảm xúc sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với vô cảm. Không phải họ thờ ơ, mà đó là sự sợ hãi, sợ liên lụy, sợ bị ăn vạ... Đó là sự yêu mình, thương mình quá mức, chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ cho người. Đó chính là thói đố kỵ, tự ty, ghen ghét, xem thường người khác, căm thù, kích thích, kích động... đã làm cho bức tranh về cảm xúc hết sức lệch lạc, hết sức nguy hiểm. Nó làm cho con người với con người thiếu tình người, thậm chí mất tính người, sự lạnh nhạt, ghẻ lạnh, căm thù, kích động và cuối cùng chán nản có thể tự sát, hay tàn độc giết người.
Trách nhiệm của mỗi chúng ta là phân tích, đánh giá đúng thực trạng tình hình, phân biệt rõ "vô cảm" và "lệch lạc cảm xúc", từ đó đi vào mổ xẻ, tìm hướng mở... huy động toàn bộ xã hội, các cấp, truyền thông, giáo dục, đổi mới hệ thống... nhằm giảm dần và hạn chế tối đa tác động tiêu cực của "Lệch lạc cảm xúc".
Như vậy, có đúng bây giờ tình trạng không có cảm xúc phổ biến không? Theo tôi con người hiện nay không phải vô cảm mà thực tế họ có rất nhiều cảm xúc nhưng có thể chủ yếu cảm xúc tiêu cực, hoặc cảm xúc tích cực nhưng cho mình, vì mình như "yêu mình", "thương mình", đây có thể gọi là "Lệch lạc cảm xúc".
Như chúng ta thấy, lệch lạc cảm xúc sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với vô cảm. Không phải họ thờ ơ, mà đó là sự sợ hãi, sợ liên lụy, sợ bị ăn vạ... Đó là sự yêu mình, thương mình quá mức, chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ cho người. Đó chính là thói đố kỵ, tự ty, ghen ghét, xem thường người khác, căm thù, kích thích, kích động... đã làm cho bức tranh về cảm xúc hết sức lệch lạc, hết sức nguy hiểm. Nó làm cho con người với con người thiếu tình người, thậm chí mất tính người, sự lạnh nhạt, ghẻ lạnh, căm thù, kích động và cuối cùng chán nản có thể tự sát, hay tàn độc giết người.
Trách nhiệm của mỗi chúng ta là phân tích, đánh giá đúng thực trạng tình hình, phân biệt rõ "vô cảm" và "lệch lạc cảm xúc", từ đó đi vào mổ xẻ, tìm hướng mở... huy động toàn bộ xã hội, các cấp, truyền thông, giáo dục, đổi mới hệ thống... nhằm giảm dần và hạn chế tối đa tác động tiêu cực của "Lệch lạc cảm xúc".
TNP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét