Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

HƯƠNG ĐIỀN- HƯƠNG BỘC

     Ít có bài báo, ký sự viết về miền quê này vào thời kỳ đó cũng như hiện nay, miền đất cận sơn cước hữu tình nhưng lam lũ. Tôi sinh ra tại Thị xã Hà Tĩnh 1963, năm 1964 theo mẹ tản cư về Cẩm Vịnh nơi mẹ làm cấp dưỡng cho Trường sư phạm, được hơn một năm gì đó theo mẹ tôi kể chứ tôi chưa biết gì, rồi lại theo mẹ cùng Trường sư phạm sơ tán lên Hương Sơn có người giúp bỏ hai chị em vào hai thúng, đậy hai nón cời gánh đi, đến giờ tôi chỉ nhớ thỉnh thoảng tôi đẩy nón lên để xem thì "bị nạt" lại úp lại, dọc đường nghỉ ở nhà ai đó bị mèo cào, chỉ nhớ có vậy thôi... Rồi năm 1965 theo cha về vùng đất Hương Điền (Thạch Hương, Thạch Điền Thạch Hà Hà Tĩnh), Hương Bộc nơi Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tỉnh với nhiều bác sỹ, y sỹ, điều đưỡng khắp mọi miền đất nước sơ tán về đây khám điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân, thương bệnh binh ...( nhiều người thời đó gọi Bệnh viện Hương Điền) trong điều kiện chiến tranh hết sức thiếu thốn với sự cưu mang, chở che, đùm bọc của nhân dân nghèo Hương Điền, từ cây tre, lá tro làm nhà dựng lán, củ khoai củ sắn, nhường ruộng cho Y bác sỹ cấy lúa..., và từ đây tuổi thơ tôi gắn bó thật sâu nặng với vùng đất con người nơi đây Hương Điền- Hương Bộc.
Chúng tôi con em Bệnh viện "sướng hơn con dân" có "tem phiếu" nhưng ăn lắm bột mì, hột mỳ "nhai trẹo mồm" nhiều khi gạo cũng mốc, mì bột cũng mốc, người dân san sẻ cho ít gạo mới, củ khoai, củ sắn "ngon quá, ngon quá". Bệnh viện về điều trị cho dân nhiều bệnh sốt rét, nhiễm trùng, viêm ruột thừa... tình trong đói nghèo thắm thiết. Chúng tôi con "cán bộ" cũng mò cua bắt ốc, đặc biệt "đi mót", cái gì cũng mót, mót khoai, mót ló, mót lạc, mót mía, mót cá... ngày ấy còn hợp tác xã cái gì cũng chung, tính điểm làm công nên làm gì cũng hay sót, hay sót thì đi mót. Có cái tình thật đơn sơ, mộc mạc, tinh tế đó là nhiều lúc các bác các anh, các chị giả vờ sót cả một gồi ló (gồi lúa), cả mấy củ khoai để cho chúng tôi mót được, nhiều khi đi mót còn được nhiều hơn công điểm của các bác xã viên trong hợp tác (mấy điểm được một công, một công là cả ngày nhiều khi chỉ được 1 kg thóc)... quá nhiều kỷ niệm không sao kể hết.
Chiến tranh kết thúc, năm 1980 Bệnh viện Tỉnh chuyển lại về thị xã, cũng là lúc chúng tôi lớn lên, đi học, lập thân lập nghiệp, mỗi người mỗi nơi khắp đất nước. Hương Điền vùng đất hữu tình, nghèo đói, "đậm đọi chè chát" Hương Bộc thơm thảo từ lúc nào đã trở thành quê hương thứ hai, thành nỗi ám ảnh không nguôi, day dứt, đầy hoài niệm, thôi thúc chúng tôi trở về. Và chúng tôi đã trở về, từng người một, rồi cả đoàn, lập thành hội, cũng đang khó khăn nhưng tình cảm thật xúc động, đến từng nhà, từng ngõ xóm, từng con khe, cái cống, con đê, các bác các chú nhiều người đã mất, bạn cũ ở quê nhìn "già quá, già quá...!", có cháu rồi. Mừng vui khôn xiết, nhưng cái nghèo vẫn còn đeo bám vùng đất hữu tình này trên từng gương mặt. Thăm hỏi, động viên tặng quà... vẫn thấy thiếu một cái gì đó như là mắc nợ mà không thể trả hết...
Có một thằng bạn ngày xưa, rất thông minh ở vùng quê nghèo vẫn thi đỗ đại học cùng học bác sỹ, đói quá vay mượn, có người đòi không trả được, nhiều khi phải trốn học... đến năm thư 5 xin nghỉ học, phiêu bạt khắp nơi, đẻ một đàn con rồi về lại quê tảo tần làm ruộng, xuôi ngược đôi khi "chữa bệnh chui", còn nghèo lắm. "Có ý tưởng gì để thoát nghèo không", chúng tôi thử hỏi, "có nhưng không có vốn" nó nói. Làm gi? Hắn nói, vùng đất này nổi tiếng nước giếng trong ngọt, mạch nước ngầm ở đây tốt lắm, Bia Sài Gon về đây khoan lấy nước, làm nhà máy sản xuất bia, chả trách rượu vùng Hương Bộc ngon nổi tiếng, tao định làm nhà máy thu gom rượu nếp trong dân lọc bỏ chất độc hại trong rượu cổ truyền, làm thành hàng hóa, đăng ký nhãn mác hẳn hoi... vừa lập thân lập nghiệp, vừa giúp dân quê choa. Hay quá, chúng tôi nói, nhưng nó nói tiếp, để làm bài bản "công nghiệp" cần nhiều vốn, nhưng choa nỏ có đủ. Làm đề án đi, thật bài bản, có quy trình rõ ràng, chọn hệ thống lọc cho chuẩn, rượu "nếp là nếp", men "thuốc bắc là thuốc bắc", làm cho choa uống, choa kêu gọi góp vốn cho. Tất cả thật hồ hởi, phấn khởi, có cái gì đó rất tình, và biết đâu một lần nữa quê hương lại giúp chúng tôi.
Nói là làm, thằng bạn hồ hởi với kiến thức năm thứ 5 Đại học Y, với bao năm lăn lộn thăng trần, nay có cơ hội, lại có người hỗ trợ... hắn như "con thú được thả về rừng", nhưng rừng đây là rừng công nghiệp, hắn phải tìm hiểu học hỏi thật nhiều, từ quy trình sản xuất, tính toán đầu tư, thành lập công ty cổ phần... toàn những việc chưa làm bao giờ ở một người "nông dân". Với sự động viên hỗ trợ về mọi mặt của chúng tôi con em Bệnh viện Hương Điền và các anh em đồng hương Thạch Hà hiện đang sống và việc tại Thành phố Hà Tĩnh, "hắn" đã làm thật, có công ty, có sản phẩm được đăng ký thật, có Webside, có giải thưởng, giúp được cho hàng trăm nông dân có thêm nghề, thêm thu nhập, và Rượu Hương Bộc ra đời, "thơm, uống được, không đau đầu..." nhiều người nói thế... tuy mẫu mã chưa đẹp, quảng bá còn hạn chế.
Chúng tôi đã trở về thường xuyên hơn, đóng góp chưa nhiều nhưng cũng phần nào làm cho vùng quê Hương Điền Hương Bộc hữu tình tuy vẫn còn nghèo, nhưng đần dần nhiều người biết đến, Hương Bộc đã trở thành một thương hiệu không chỉ của một loại chè ngon nổi tiếng, mà là thương hiệu của một loại Rượu nếp Hà Tĩnh, hy vọng thời gian sẽ giúp nó đứng vững, hơn nữa nó sẽ là chứng tích cho chúng tôi một thế hệ con em Bệnh viện Hà Tĩnh (Bệnh viện Hương Điền), con em người thị xã Hà Tĩnh tản cư, sơ tán đã được người dân nơi đây cưu mang che chở, nay chúng tôi đã trở về dù chưa làm được gì nhiều nhưng nghĩa tình và hy vọng.
Mùa xuân xin nâng chén chúc phúc, và nói như hắn (thằng bạn nay đã là giám đốc công ty, phó chủ tịch hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Thạch Hà) "Uống Rượu Hương Bộc có Lộc đều đều"... một mùa xuân ấm nồng hy vọng.
Hương Điền- Hương Bộc
Xuân Ất Mùi
TNP
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=773740982704525&set=a.167312553347374.39995.100002058915753&type=1&theater

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét