NGƯỜI NGHỆ CÓ NHỮNG DOANH NHÂN GIÀU CÓ BẬC NHẤT ĐÁNG TỰ HÀO NHƯ PHẠM NHẬT VƯỢNG, LÊ THANH THẢN...
NHƯNG NHÌN CHUNG ĐA SỐ VẪN KHÓ KHĂN, RẤT ÍT CÓ GIA ĐÌNH DÒNG HỌ GIÀU CÓ, RẤT NHIỀU NGƯỜI PHẢI THA PHƯƠNG CẦU THỰC...
VÌ SAO VẬY...???
ĐỌC BÀI VIẾT CỦA NGUYỄN HUY HOÀNG DƯỚI ĐÂY ĐỂ THAM KHẢO.
BÁC SỸ TRẦN NGUYÊN PHÚ
DÂN NGHỆ- VÌ SAO HỌC NHIỀU NHƯNG KHÔNG GIÀU?
Hôm trước vào Group mình, thấy có người đặt vấn đề về việc vì sao dân mình học giỏi nhưng vẫn nghèo. Vấn đề không mới nhưng rất hay. Có tìm ra nguyên nhân thì mới chữa được bệnh. Khen ngợi, ca tụng thì dễ được lòng còn viết về khiếm khuyết chắc sẽ không dễ để chấp nhận, nhưng nếu mình nói về nhược điểm của chính mình mà không nói được và khó chấp nhận thì ai sẽ nói cho mình biết.
Điều tưởng rất nghịch lý nhưng lại cực kỳ có lý, đó là vì sao dân mình học giỏi nhưng hầu như đa số đều nghèo? Điều này chỉ gói gọn trong 1 câu: Vì nghèo quá nên phải học và do học quá nhiều nên...mới nghèo!
Cái vòng cứ lặp đi lặp lại từ đời này sang đời khác.
NGHÈO.
Nói về nghèo thì đã quá rõ rồi, ở đây không nhắc đến nữa. Phải công nhận xứ mình nghèo thật. Ngày nay, khi đất nước đã chuyển mình nhưng nếu ai đã từng đi dọc Việt Nam theo đường 1, qua đoạn Nam Thanh Hóa đến hết địa phận xứ mình thì hiểu rõ nhất. Nhà cửa lèo téo, đất đai khô cằn, cây cối xác xơ. Cái nghèo chưa cần đi sâu vào cuộc sống của mỗi gia đình đã thấy hiện rõ hai bên đường.
Bởi vì chữ nghèo nên mới ra nông nỗi.
DÂN MÌNH HỌC GIỎI
Năm 1940, người ta đã làm một cuộc khảo nghiệm với 90 sinh viên ở Harvard và nhận thấy rằng những người giành được kết quả tốt nhất trong các kỳ thi lại không thành công bằng những người khác về tiền lương và vị trí nghề nghiệp và không hạnh phúc hơn trong cuộc sống gia đình. Vậy nên học giỏi và kết quả thi tốt không một mảy may liên quan nhiều đến việc anh có thành công trong sự nghiệp và cuộc sống hay không.
Còn học giỏi mà lại còn gàn nữa thì kết quả lại rất cực kỳ dễ đoán.
Vì nghèo nên phải hạm học để phấn đấu thoát nghèo, chính cái tư tưởng để THOÁT NGHÈO đã đeo bám theo sự học của người xứ Nghệ. Học chỉ để...thoát nghèo.
Ngày xưa, chúng ta chắc ai ai cũng đã từng nghe bố, mẹ nói với mình: không học thì chỉ đi cày thôi con ạ. Chính ý nghĩ thoát làm ruộng cho nhàn thân hơn đã làm hại chúng ta. Cố học để thoát ly, học để không phải làm ruộng đã cảm thấy sung sướng lắm rồi.
Và sau đấy, khi đã đạt được ý nguyện, không cần phải phấn đấu nhiều nữa.
Không dám nghĩ lớn, chỉ loanh quanh trong chuyện thoát nghèo, ra trường phải làm gì đấy ổn định để có tiền giúp gia đình ở quê, nuôi em ăn học. Anh không thể mạo hiểm thoát ra khỏi đường ray đấy vì nếu chệch sẽ để lại hậu quả khôn lường: phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, không còn tiền cho em út đi học, xóm làng dị nghị,...
Khoa cử thời các cụ xưa cũng thế, cứ lều chõng thi suốt, chưa đỗ kỳ này thì chờ sang kỳ khác. Thời tôi đi học cũng thế, có nhiều người đi thi Đại học đến 3,4 lần, cố đỗ mới thôi. Thử hỏi, có mỗi từng đấy chương trình mà ngồi học đi học lại 3, 4 năm thì có thông minh không? Và trong mấy năm đó chỉ ngồi không chờ thi để bỏ phí bao nhiêu năm tuổi trẻ.
Ta phải xác định là dân mình hiếu học chứ chưa hẳn là học giỏi. Và cũng không nhầm lẫn giữa khái niệm thông minh và Smart (Tiếng Việt mình cũng dịch là thông minh) nhưng Smart rộng hơn nhiều. Và dân ta cũng chưa...Smart.
Người Do Thái cũng rất hiếu học nên mới thông minh vượt trội, nhưng điều khác biệt duy nhất là họ vừa học vừa hành, còn dân ta thì không. Lên cấp 3, tất cả học sinh Do Thái đều được đào tạo về kinh doanh, mỗi nhóm 5, 7 người được giao 1 dự án để hoàn thành, xem như đấy là 1 bài thi tốt nghiệp.
HỌC NHIỀU NÊN SINH RA GÀN?
Vì đọc nhiều nên hầu như chuyện đông tây gì cũng biết mà kỳ thật ra lại ...không biết gì. Tưởng biết nhiều nên cứ nghĩ mình nhất thiên hạ, cãi cối cãi chày không chịu nhường ai. Cứ thử về quê xem, không có chuyện trên trời dưới biển gì không biết, nói ở đây các cụ ở nhà đừng phật ý, cái này là có thật.
Điều này cũng giải thích vì sao Thanh Hóa là đất vua, mà xứ Nghệ chỉ đất thần? Trong mọi trường hợp khi anh suy nghĩ lâu, đặt ra quá nhiều giả thiết thì cơ hội sẽ trôi đi mất. Người muốn làm vua là phải biết tự tin nắm bắt cơ hội với một ít liều lĩnh. Ở đây, anh học nhiều quá nên đã tự đánh mất đi 1 yếu tố cơ bản của người lãnh đạo.
Đọc lắm, hiểu nhiều mà không quyết đoán thì chỉ làm quan, làm quân sư thôi, đỡ phải ra quyết định.
Về nghệ thuật giao tiếp thì mình kém xa dân Bắc, dân mình quá khí khái, thẳng thắn đến mức bảo thủ, cục cằn và gàn nên hay mất lòng, người Bắc họ khéo ăn khéo nói hơn, nếu xét về mặt trí tuệ xúc cảm thì ai sẽ hơn ai? Nếu đi làm công mà cứ chăm chăm cãi lý với sếp, làm chủ thì chê khách hàng dốt, đối tác chẳng hiểu gì thì kết quả sẽ ra sao? Người có EQ cao sẽ có cơ hội thành công hơn rất nhiều.
Một vấn đề nữa là những người đi ra, có chút thành công thì có ai về quê đâu. Trong nhóm này tôi thấy rất nhiều cựu sinh viên trường Phan, thử hỏi bao nhiêu phần trăm quay về quê? Ở đây có 2 mặt, nước chảy chỗ trũng nhưng trường hợp họ muốn về thì sao? Người về đã chịu thiệt thòi nhưng địa phương cũng có chịu bằng mọi cách để đón nhận họ đâu mà chỉ có một cách duy nhất là gây khó khăn để cho người quay về thật sự chán mà bỏ đi. Có cảm giác lãnh đạo ở mình cũng chỉ phấn đấu để được điều ra Trung ương, trong khi hạn chế ở ta là bổ nhiệm cán bộ vào Trung ương không căn cứ kết quả phát triển kinh tế, xã hội mà lãnh đạo đấy đã làm ở địa phương.
Vì quê nghèo nên không dám về, không ở lại; không về nên quê cứ...mãi nghèo.
Còn nhớ ngày cách đây gần 3 năm, chúng tôi có về Nghệ An làm việc với anh Vinh (Lúc đấy là BT), anh Đường (CT) để đầu tư các dự án lớn, các bác cẩn thận đến mức còn nhờ bên Bộ Công an thẩm tra xem công ty đấy là ai và làm được gì? Thế rồi chúng tôi phải chuyển sang Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Bình Định và 1 số nơi khác vì cảm thấy khó nói chuyện với các "Đồ Nghệ".
Giọng nói phải chăng cũng là một hạn chế? Người trong nhà ta nói thật, ở nhà thì không sao, đi ra ngoài, thậm chí học ngoại ngữ, accent Nghệ rất thiệt thòi. Hãy cải thiện bằng cách đi ở đâu nói bằng được giọng ở đấy cho hòa đồng và sẽ dễ dàng hơn trong công việc, cái này không phải ai cũng làm được. Đừng tư duy theo kiểu: "Chửi cha không bằng pha tiếng". Chúng ta tự hào đấy là bản sắc, tôi cũng đã từng viết về giọng của xứ mình :"Lắm ân tình nên giọng nghe mới nặng" nhưng kỳ thật ra chúng ta lại đang cố đi bán cái mình có mà không phải cái khách hàng cần, một nguyên tắc tối kỵ trong kinh doanh.
Thời công dân toàn cầu nhưng do đây mà sinh tính cục bộ, co cụm chăng?
VÀ HỆ LỤY
Xứ mình cũng có 1 số người thành công nhưng phải thú thật là thành công vượt trội thì chưa có nhiều trong lúc ta vẫn có tiếng là dân hiếu học? Thế thì ta học cái gì và học như thế nào?
Và có phải giàu có tiền bạc mới gọi là thành công? Suy cho cùng mọi cố gắng đều nhằm mục đích để mang lại cuộc sống hạnh phúc và giàu có hơn.
Trong mọi lĩnh vực, nếu anh chưa kiếm ra tiền thì đừng ngộ nhận là mình thông thái hơn người.
Chúng ta đều biết, không phải tất cả những đứa học giỏi trong trường phổ thông đều ra đời thành đạt như ví dụ ở trên, khi hiếu học nhưng ngộ nhận là thông minh lại thành nguy hiểm.
Sao người mình cứ ngỡ là học nhiều nên hiểu rộng mà không chịu lắng nghe? Bảo thủ, gàn đấy là biểu hiện của trì trệ. Phải nghiêm túc hiểu rằng: Lắng nghe là đỉnh cao của nghệ thuật giao tiếp, đó là cách ta trân trọng người đối diện mình, có người đã từng nói:"Sự im lặng du dương hơn bất cứ một bản nhạc nào". Thế mà chúng ta cậy mình có đọc tý thông tin thô sách vở ở đâu đấy rồi gân cổ lên cãi cối cãi chày để làm người khác ác cảm, có thể họ còn biết nhiều hơn mình đấy, chẳng qua họ nhận thấy, đối với người không biết giao tiếp, tốt hơn hết không tranh cãi. Và cuối cùng họ sẽ không thích hợp tác với người hay lý luận suông và cãi cùn. Ta sẽ đánh mất cơ hội kết giao và hợp tác làm ăn.
Nói thế không nhằm mục đích hạ bệ chuyện học nhưng chỉ lý thuyết thôi không đủ. Hiếu học, cần cù cần thiết nhưng chưa phải là tất cả và nếu không biết vận dụng còn trở thành lực cản. Hầu hết những hiểu biết của ta đều sách vở mà ít sáng tạo vận dụng vào thực tế. Nói đến cái gì cũng biết nhưng kỳ thật ra... không biết gì. Vì những thông tin anh nhập vào phần nhiều mang tính giải trí, lý thuyết, "sách vở", kiểu học thuộc lòng chỉ để đi thi, chuyện phiếm mà không có giá trị học thuật, suy luận và thiếu tính thực tiễn.
KẾT
Hiếu học nhưng hãy học như người Do Thái, họ cũng có nhiều nét tương đồng với dân Nghệ, nhưng vì sao gần 1/5 giải thưởng Nobel thuộc về họ và đa số đều thành công?
Trước mắt, nên chăng nếu Việt Nam chưa làm được thì tỉnh hãy mạnh dạn làm trước, đó là:
Đưa các môn học về kinh doanh vào dạy ở ngay trong trường cấp 3, có thể lồng ghép, không sợ sai, làm cái có ích và thiết thực hãy cứ mạnh dạn làm.
Mời một số những doanh nhân đã có những thành công nhất định về nói chuyện và thỉnh giảng cho các cháu: cả ở các trường Đại học và phổ thông. Ở ngay đây, trong nhóm này trước mắt hãy nhận lĩnh trách nhiệm đó để khơi gợi đường hướng và tạo nên niềm đam mê cho các cháu ngay từ nhà trường.
Dạy cho các cháu tư tưởng: Hãy nghĩ lớn, đừng học để THOÁT NGHÈO mà phải học để LÀM GIÀU.
Biết tính mình cố hữu gàn thì phải bằng mọi giá sửa đổi và kiềm chế. Hãy học thêm và đọc sách về kỹ năng mềm, cách ứng xử để có tương lai tốt đẹp hơn, đừng như Khuất Nguyên nước Sở, tất cả đều đục chỉ mình ta trong.
Đọc sách nhưng đọc có chọn lọc, đọc sách để làm giàu chứ không chỉ đọc để làm thầy đồ, xã hội bây giờ khác xưa nhiều lắm rồi.
Đừng sợ thất bại, đừng xác định tư tưởng làm việc ổn định rồi bằng mọi cách vào các cơ quan nhà nước. Lên làm tướng chỉ có một vài người thôi, còn làm lính sẽ suốt đời...nghèo, ổn định nhưng nghèo, mà người ta vẫn gọi là nghèo bền vững đấy.
Mặc dù còn nhiều hạn chế về cơ chế, cách làm nhưng hãy cố gắng ở lại và trở về. Nếu con em đã ở lại và trở về phải bằng mọi cách tạo điều kiện cho con em làm giàu ngay trên chính quê hương mình. Mỹ giàu như thế mà vẫn phải kéo các Tập đoàn lớn về nước đấy.
Phải có ai đó đặt những viên gạch chứ.
Hy vọng với lớp trẻ bây giờ, một thế giới mở hơn, chuyện cơm áo cũng không còn là gánh nặng nên sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn. Với bản tính cần cù, chịu khó, hiếu học con cháu xứ mình sẽ không chỉ rạng danh khoa bảng như ông cha mà còn nổi lên trong lĩnh vực thương, kỹ nghệ, nhanh chóng làm giàu cho mảnh đất lắm nắng, nhiều mưa một ngày không xa.
Vị trí địa lý không thể thay đổi nhưng tính cách và mọi thứ chúng ta có thể thay đổi.
Nguyễn Huy Hoàng
Hà Tĩnh
Cựu Lưu học sinh khóa cận cuối Liên Xô.
NHƯNG NHÌN CHUNG ĐA SỐ VẪN KHÓ KHĂN, RẤT ÍT CÓ GIA ĐÌNH DÒNG HỌ GIÀU CÓ, RẤT NHIỀU NGƯỜI PHẢI THA PHƯƠNG CẦU THỰC...
VÌ SAO VẬY...???
ĐỌC BÀI VIẾT CỦA NGUYỄN HUY HOÀNG DƯỚI ĐÂY ĐỂ THAM KHẢO.
BÁC SỸ TRẦN NGUYÊN PHÚ
DÂN NGHỆ- VÌ SAO HỌC NHIỀU NHƯNG KHÔNG GIÀU?
Hôm trước vào Group mình, thấy có người đặt vấn đề về việc vì sao dân mình học giỏi nhưng vẫn nghèo. Vấn đề không mới nhưng rất hay. Có tìm ra nguyên nhân thì mới chữa được bệnh. Khen ngợi, ca tụng thì dễ được lòng còn viết về khiếm khuyết chắc sẽ không dễ để chấp nhận, nhưng nếu mình nói về nhược điểm của chính mình mà không nói được và khó chấp nhận thì ai sẽ nói cho mình biết.
Điều tưởng rất nghịch lý nhưng lại cực kỳ có lý, đó là vì sao dân mình học giỏi nhưng hầu như đa số đều nghèo? Điều này chỉ gói gọn trong 1 câu: Vì nghèo quá nên phải học và do học quá nhiều nên...mới nghèo!
Cái vòng cứ lặp đi lặp lại từ đời này sang đời khác.
NGHÈO.
Nói về nghèo thì đã quá rõ rồi, ở đây không nhắc đến nữa. Phải công nhận xứ mình nghèo thật. Ngày nay, khi đất nước đã chuyển mình nhưng nếu ai đã từng đi dọc Việt Nam theo đường 1, qua đoạn Nam Thanh Hóa đến hết địa phận xứ mình thì hiểu rõ nhất. Nhà cửa lèo téo, đất đai khô cằn, cây cối xác xơ. Cái nghèo chưa cần đi sâu vào cuộc sống của mỗi gia đình đã thấy hiện rõ hai bên đường.
Bởi vì chữ nghèo nên mới ra nông nỗi.
DÂN MÌNH HỌC GIỎI
Năm 1940, người ta đã làm một cuộc khảo nghiệm với 90 sinh viên ở Harvard và nhận thấy rằng những người giành được kết quả tốt nhất trong các kỳ thi lại không thành công bằng những người khác về tiền lương và vị trí nghề nghiệp và không hạnh phúc hơn trong cuộc sống gia đình. Vậy nên học giỏi và kết quả thi tốt không một mảy may liên quan nhiều đến việc anh có thành công trong sự nghiệp và cuộc sống hay không.
Còn học giỏi mà lại còn gàn nữa thì kết quả lại rất cực kỳ dễ đoán.
Vì nghèo nên phải hạm học để phấn đấu thoát nghèo, chính cái tư tưởng để THOÁT NGHÈO đã đeo bám theo sự học của người xứ Nghệ. Học chỉ để...thoát nghèo.
Ngày xưa, chúng ta chắc ai ai cũng đã từng nghe bố, mẹ nói với mình: không học thì chỉ đi cày thôi con ạ. Chính ý nghĩ thoát làm ruộng cho nhàn thân hơn đã làm hại chúng ta. Cố học để thoát ly, học để không phải làm ruộng đã cảm thấy sung sướng lắm rồi.
Và sau đấy, khi đã đạt được ý nguyện, không cần phải phấn đấu nhiều nữa.
Không dám nghĩ lớn, chỉ loanh quanh trong chuyện thoát nghèo, ra trường phải làm gì đấy ổn định để có tiền giúp gia đình ở quê, nuôi em ăn học. Anh không thể mạo hiểm thoát ra khỏi đường ray đấy vì nếu chệch sẽ để lại hậu quả khôn lường: phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, không còn tiền cho em út đi học, xóm làng dị nghị,...
Khoa cử thời các cụ xưa cũng thế, cứ lều chõng thi suốt, chưa đỗ kỳ này thì chờ sang kỳ khác. Thời tôi đi học cũng thế, có nhiều người đi thi Đại học đến 3,4 lần, cố đỗ mới thôi. Thử hỏi, có mỗi từng đấy chương trình mà ngồi học đi học lại 3, 4 năm thì có thông minh không? Và trong mấy năm đó chỉ ngồi không chờ thi để bỏ phí bao nhiêu năm tuổi trẻ.
Ta phải xác định là dân mình hiếu học chứ chưa hẳn là học giỏi. Và cũng không nhầm lẫn giữa khái niệm thông minh và Smart (Tiếng Việt mình cũng dịch là thông minh) nhưng Smart rộng hơn nhiều. Và dân ta cũng chưa...Smart.
Người Do Thái cũng rất hiếu học nên mới thông minh vượt trội, nhưng điều khác biệt duy nhất là họ vừa học vừa hành, còn dân ta thì không. Lên cấp 3, tất cả học sinh Do Thái đều được đào tạo về kinh doanh, mỗi nhóm 5, 7 người được giao 1 dự án để hoàn thành, xem như đấy là 1 bài thi tốt nghiệp.
HỌC NHIỀU NÊN SINH RA GÀN?
Vì đọc nhiều nên hầu như chuyện đông tây gì cũng biết mà kỳ thật ra lại ...không biết gì. Tưởng biết nhiều nên cứ nghĩ mình nhất thiên hạ, cãi cối cãi chày không chịu nhường ai. Cứ thử về quê xem, không có chuyện trên trời dưới biển gì không biết, nói ở đây các cụ ở nhà đừng phật ý, cái này là có thật.
Điều này cũng giải thích vì sao Thanh Hóa là đất vua, mà xứ Nghệ chỉ đất thần? Trong mọi trường hợp khi anh suy nghĩ lâu, đặt ra quá nhiều giả thiết thì cơ hội sẽ trôi đi mất. Người muốn làm vua là phải biết tự tin nắm bắt cơ hội với một ít liều lĩnh. Ở đây, anh học nhiều quá nên đã tự đánh mất đi 1 yếu tố cơ bản của người lãnh đạo.
Đọc lắm, hiểu nhiều mà không quyết đoán thì chỉ làm quan, làm quân sư thôi, đỡ phải ra quyết định.
Về nghệ thuật giao tiếp thì mình kém xa dân Bắc, dân mình quá khí khái, thẳng thắn đến mức bảo thủ, cục cằn và gàn nên hay mất lòng, người Bắc họ khéo ăn khéo nói hơn, nếu xét về mặt trí tuệ xúc cảm thì ai sẽ hơn ai? Nếu đi làm công mà cứ chăm chăm cãi lý với sếp, làm chủ thì chê khách hàng dốt, đối tác chẳng hiểu gì thì kết quả sẽ ra sao? Người có EQ cao sẽ có cơ hội thành công hơn rất nhiều.
Một vấn đề nữa là những người đi ra, có chút thành công thì có ai về quê đâu. Trong nhóm này tôi thấy rất nhiều cựu sinh viên trường Phan, thử hỏi bao nhiêu phần trăm quay về quê? Ở đây có 2 mặt, nước chảy chỗ trũng nhưng trường hợp họ muốn về thì sao? Người về đã chịu thiệt thòi nhưng địa phương cũng có chịu bằng mọi cách để đón nhận họ đâu mà chỉ có một cách duy nhất là gây khó khăn để cho người quay về thật sự chán mà bỏ đi. Có cảm giác lãnh đạo ở mình cũng chỉ phấn đấu để được điều ra Trung ương, trong khi hạn chế ở ta là bổ nhiệm cán bộ vào Trung ương không căn cứ kết quả phát triển kinh tế, xã hội mà lãnh đạo đấy đã làm ở địa phương.
Vì quê nghèo nên không dám về, không ở lại; không về nên quê cứ...mãi nghèo.
Còn nhớ ngày cách đây gần 3 năm, chúng tôi có về Nghệ An làm việc với anh Vinh (Lúc đấy là BT), anh Đường (CT) để đầu tư các dự án lớn, các bác cẩn thận đến mức còn nhờ bên Bộ Công an thẩm tra xem công ty đấy là ai và làm được gì? Thế rồi chúng tôi phải chuyển sang Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Bình Định và 1 số nơi khác vì cảm thấy khó nói chuyện với các "Đồ Nghệ".
Giọng nói phải chăng cũng là một hạn chế? Người trong nhà ta nói thật, ở nhà thì không sao, đi ra ngoài, thậm chí học ngoại ngữ, accent Nghệ rất thiệt thòi. Hãy cải thiện bằng cách đi ở đâu nói bằng được giọng ở đấy cho hòa đồng và sẽ dễ dàng hơn trong công việc, cái này không phải ai cũng làm được. Đừng tư duy theo kiểu: "Chửi cha không bằng pha tiếng". Chúng ta tự hào đấy là bản sắc, tôi cũng đã từng viết về giọng của xứ mình :"Lắm ân tình nên giọng nghe mới nặng" nhưng kỳ thật ra chúng ta lại đang cố đi bán cái mình có mà không phải cái khách hàng cần, một nguyên tắc tối kỵ trong kinh doanh.
Thời công dân toàn cầu nhưng do đây mà sinh tính cục bộ, co cụm chăng?
VÀ HỆ LỤY
Xứ mình cũng có 1 số người thành công nhưng phải thú thật là thành công vượt trội thì chưa có nhiều trong lúc ta vẫn có tiếng là dân hiếu học? Thế thì ta học cái gì và học như thế nào?
Và có phải giàu có tiền bạc mới gọi là thành công? Suy cho cùng mọi cố gắng đều nhằm mục đích để mang lại cuộc sống hạnh phúc và giàu có hơn.
Trong mọi lĩnh vực, nếu anh chưa kiếm ra tiền thì đừng ngộ nhận là mình thông thái hơn người.
Chúng ta đều biết, không phải tất cả những đứa học giỏi trong trường phổ thông đều ra đời thành đạt như ví dụ ở trên, khi hiếu học nhưng ngộ nhận là thông minh lại thành nguy hiểm.
Sao người mình cứ ngỡ là học nhiều nên hiểu rộng mà không chịu lắng nghe? Bảo thủ, gàn đấy là biểu hiện của trì trệ. Phải nghiêm túc hiểu rằng: Lắng nghe là đỉnh cao của nghệ thuật giao tiếp, đó là cách ta trân trọng người đối diện mình, có người đã từng nói:"Sự im lặng du dương hơn bất cứ một bản nhạc nào". Thế mà chúng ta cậy mình có đọc tý thông tin thô sách vở ở đâu đấy rồi gân cổ lên cãi cối cãi chày để làm người khác ác cảm, có thể họ còn biết nhiều hơn mình đấy, chẳng qua họ nhận thấy, đối với người không biết giao tiếp, tốt hơn hết không tranh cãi. Và cuối cùng họ sẽ không thích hợp tác với người hay lý luận suông và cãi cùn. Ta sẽ đánh mất cơ hội kết giao và hợp tác làm ăn.
Nói thế không nhằm mục đích hạ bệ chuyện học nhưng chỉ lý thuyết thôi không đủ. Hiếu học, cần cù cần thiết nhưng chưa phải là tất cả và nếu không biết vận dụng còn trở thành lực cản. Hầu hết những hiểu biết của ta đều sách vở mà ít sáng tạo vận dụng vào thực tế. Nói đến cái gì cũng biết nhưng kỳ thật ra... không biết gì. Vì những thông tin anh nhập vào phần nhiều mang tính giải trí, lý thuyết, "sách vở", kiểu học thuộc lòng chỉ để đi thi, chuyện phiếm mà không có giá trị học thuật, suy luận và thiếu tính thực tiễn.
KẾT
Hiếu học nhưng hãy học như người Do Thái, họ cũng có nhiều nét tương đồng với dân Nghệ, nhưng vì sao gần 1/5 giải thưởng Nobel thuộc về họ và đa số đều thành công?
Trước mắt, nên chăng nếu Việt Nam chưa làm được thì tỉnh hãy mạnh dạn làm trước, đó là:
Đưa các môn học về kinh doanh vào dạy ở ngay trong trường cấp 3, có thể lồng ghép, không sợ sai, làm cái có ích và thiết thực hãy cứ mạnh dạn làm.
Mời một số những doanh nhân đã có những thành công nhất định về nói chuyện và thỉnh giảng cho các cháu: cả ở các trường Đại học và phổ thông. Ở ngay đây, trong nhóm này trước mắt hãy nhận lĩnh trách nhiệm đó để khơi gợi đường hướng và tạo nên niềm đam mê cho các cháu ngay từ nhà trường.
Dạy cho các cháu tư tưởng: Hãy nghĩ lớn, đừng học để THOÁT NGHÈO mà phải học để LÀM GIÀU.
Biết tính mình cố hữu gàn thì phải bằng mọi giá sửa đổi và kiềm chế. Hãy học thêm và đọc sách về kỹ năng mềm, cách ứng xử để có tương lai tốt đẹp hơn, đừng như Khuất Nguyên nước Sở, tất cả đều đục chỉ mình ta trong.
Đọc sách nhưng đọc có chọn lọc, đọc sách để làm giàu chứ không chỉ đọc để làm thầy đồ, xã hội bây giờ khác xưa nhiều lắm rồi.
Đừng sợ thất bại, đừng xác định tư tưởng làm việc ổn định rồi bằng mọi cách vào các cơ quan nhà nước. Lên làm tướng chỉ có một vài người thôi, còn làm lính sẽ suốt đời...nghèo, ổn định nhưng nghèo, mà người ta vẫn gọi là nghèo bền vững đấy.
Mặc dù còn nhiều hạn chế về cơ chế, cách làm nhưng hãy cố gắng ở lại và trở về. Nếu con em đã ở lại và trở về phải bằng mọi cách tạo điều kiện cho con em làm giàu ngay trên chính quê hương mình. Mỹ giàu như thế mà vẫn phải kéo các Tập đoàn lớn về nước đấy.
Phải có ai đó đặt những viên gạch chứ.
Hy vọng với lớp trẻ bây giờ, một thế giới mở hơn, chuyện cơm áo cũng không còn là gánh nặng nên sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn. Với bản tính cần cù, chịu khó, hiếu học con cháu xứ mình sẽ không chỉ rạng danh khoa bảng như ông cha mà còn nổi lên trong lĩnh vực thương, kỹ nghệ, nhanh chóng làm giàu cho mảnh đất lắm nắng, nhiều mưa một ngày không xa.
Vị trí địa lý không thể thay đổi nhưng tính cách và mọi thứ chúng ta có thể thay đổi.
Nguyễn Huy Hoàng
Hà Tĩnh
Cựu Lưu học sinh khóa cận cuối Liên Xô.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét