Sự ganh đua ngay từ thuở ấy thơ là một động
lực để rèn luyện, để đạt được những thành tích trong học tập, đặc biệt những
thành tích trong thi cử... Sự ganh đua đã được các thầy cô giáo động viên, gia
đình bao gồm bố mẹ, ông bà, anh chị, dòng họ... khuyến khích, cả gia đình tạo mọi
điều kiện, giảm bớt tất cả các hoạt động, các nhu cầu tối thiểu khác để con
cháu tập trung cho học tập, vươn lên. Với những thành tích trong học tập, thi cử
đã mang về niền tự hào nhiều gia đình, dòng họ...
Ganh đua được đẩy lên ở một trạng thái cực
đoan, với bất cứ giá nào... Nhưng có một điều đáng tiếc là, “Số một” luôn luôn là duy nhất, nó luôn là con số hiếm
hoi trong cộng đồng. Sự ganh đua cực đoan nhiều khi làm cho cả xã hội quá trông
mong vào những kỳ tích, vào một cá thể. Nhưng trong thực tế, để có một cộng đồng
phát triển tốt hài hòa, khó có thể chờ đợi, trông mong ở một cá nhân nào đó, nó là sự phát triển, hợp tác hài hòa của
cả cộng đồng.
Đặc biệt, khi một cá nhân vươn lên trong
một nền văn hóa ganh đua cực đoan, khó có thể nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng
một cách vô tư và tích cực. Ganh đua cực đoan rất khó hòa hợp với sự chia sẻ, nên
sự ganh đua đó khó có kết quả mang lại lợi ích cho số đông. Sự ganh đua là một
động lực cho sự phát triển có thể bị biến thành sự đố kỵ và cô độc, hậu quả của
sự ganh đua đó có thể làm con người xa rời cồng đồng, xa rời tập thể, ít có các
hoạt động, học tập, nghiên cứu tập thể.
Trong xã hội, trong môi trường giáo dục
đó, việc học hỏi, tìm hiểu, đặc biệt là “hỏi” và “trả lời” bị hạn chế. Sự phát
triển của cá nhân nào đó thường chỉ nhận được giúp đỡ của một vài cá nhân để đạt
được kết quả cuối cùng, mục đích cuối cùng, ít có tính sáng tạo. Sự cạnh tranh,
ganh đua cực đoan dẫn đến một cá nhân nào đó rất có thể trở nên “khôn lõi” và
vì vậy sự cạnh tranh đó có thể dẫn đến sự cảnh giác quá mức, sự nghi kỵ, không
chấp nhận giá trị bản quyền, cuối cùng đó là sự ghen ghét, đố kỵ.
Lấy thành tích cá nhân để quy về thành
tích tập thể, không lấy hiệu quả công việc, năng suất chất lượng sản phẩm của tập
thể, cộng đồng để đề cử vinh danh cá nhân, làm cho có tình trạng thành tích cá
nhân rất nhiều nhưng sự phát triển, thành công của cộng động hết sức hạn chế, dấn
đến tình trạng, báo cáo sai sự thật để có thành tích phù hợp với thành tích cá
nhân.
Làm sao để có thể sống, làm việc trong một
cộng đồng mà ở đó sự hỗ trợ nhau là tối đa, thành tích của mỗi cá nhân có tác động
tích cực, có hiệu quả cao cho cộng đồng. Thành tích của mỗi người được cộng đồng
ghi nhận, đề cử vinh danh. Sự cạnh tranh,
ganh đua là có thật, nhưng nó dựa trên giá trị nhân bản của mỗi cá nhân trong một
tập thể, một cộng đồng, để nhằm mục đích có lợi cho sự phát triển hài hòa của cộng
đồng.
Để
có được sự phát triển bền vững, mỗi người cần được sống trong một môi trường, một
nền giáo dục nhân bản, tích thiện, hướng tới cái đẹp, hài hòa, trước cầu tài, cầu
lộc.. làm cho mọi người có được một kỹ năng sống và làm việc tập thể.
Để
có được kỹ năng sống và làm việc tập thể, việc đầu tiên người lớn phải thay đổi
nhận thức, tạo cho mình một quan niệm và
môi trường sống tích cực. Cần đổi mới phương pháp dạy học “Học lệch, sống khép kín, thụ động không
có lợi cho kỹ năng sống, mặc dù trong một giai đoạn nào đó có thể có những
thành tích nhất định, ví dụ thi đậu thủ khoa, đậu bác sỹ, giành giải quốc gia,
quốc tế, được làm ông này bà nọi... (ở đây không đề cập đến những người toàn diện
mà giỏi thành đạt). http://trannguyenphu.blogspot.com/2013/10/ky-nang-song-i-e-oi-pho-tot-nhat-trong.html
Cần phải cân bằng giữa vui chơi, học tập, rèn
luyện tinh thần và thể lực, tạo các sân chơi tập thể, rèn luyện làm các bài tập
theo nhóm, tổ. Cùng nhau làm phim, diễn kịch, tổ chức các hoạt động cộng đồng,
hoạt động quyên góp từ thiện, lao động tình nguyện, làm việc theo nhóm.
Tránh tình
trạng nhồi nhét, nhồi sọ gây áp lực lớn, chạy đua thành tích đặc biệt chạy đua
thành tích cá nhân. Biến các cuộc ganh đua thành tích thành các sân chơi cộng đồng,
thân thiện. Khuyến khích, tăng cường học ngoại ngữ đặc biệt chú ý khả năng giao
tiếp (kỹ năng nghe và nói) nhằm tăng cường cơ hội tiếp xúc, học hỏi, nghiên cứu
khoa học, giao lưu đặc biệt giao lưu quốc tế. Tăng cường khả năng giao tiếp, khả
năng lắng nghe, bàn bạc, phản biện, bình đẳng, tôn trọng ý kiến cá nhân, đàm
phán để đi đến thống nhất.
Sống và
làm việc tập thể là một kỹ năng sống hết sức cần thiết, nó phụ thuộc rất nhiều
vào môi trường sống của cộng đồng và nền giáo dục. Để có được một nguồn nhân lực
lao đồng dồi dào, có chất lượng, môt môi trường sống, môi trường lao động thân
thiện, hiệu quả, có nhiều cơ hội phát triển tốt trong môi trường cạnh tranh
lành mạnh, thành tích cá nhân được cộng đồng chủ động vinh danh nhờ góp phần
thúc đẩy sự phát triển của cả cộng đồng, kỹ năng sống và làm việc tập thể đóng
một vai trò hết sức quan trọng, nếu không muốn nói có tính quyết định trong sự
phát triển của mỗi cá nhân và cả cộng đồng.
TNP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét