Hằng ngày có quá nhiều thông tin về các Bác sỹ, Y tá, tốt có, xấu có... họ lại mặc áo trắng, nơi đây có quá nhiều người cần họ quan tâm, mà họ thì cứ làm gì đó, đi lại, ghi chép suốt ngày, họ dành cho mình quá ít, nói kiệm lời quá, lạnh lùng quá, kiêu kỳ quá, mà có lúc lại nói nhiều quá... rồi họ lại cúi đầu vào ghi chép, lại đi như chạy, đôi khi mồm lẩm bẩm, chỉ ngước mắt nhìn qua phía trên của mục kỉnh, họ "làm cái gì cũng nhanh, có lúc rù rờ", lại còn trả lời điện thoại, lúc nói nhẹ, lúc xẳng giọng, nói như quát, lại còn bịt mồm, bịt tóc... lại đi "mổ miếc gì đó", "giao ban giao bót gì đó" "làm người ta chờ hoài" chỉ cần họ nói với mình một câu nhẹ nhàng, ngồi lại với mình một lúc cũng vơi đi bao nỗi lo... nhưng không họ lại đi, lại làm cho ai đó, lại viết... bực mình rồi đó, họ như người của thể giới nào đó... "có lẽ hầu hết họ vô cảm", bao nhiêu cán bộ, nhân dân ngồi đây hàng ngày đông như một đám cưới.... mà họ vẫn vậy.
Mình tự hỏi họ ở đâu ra, mà nói như ông cha ta hay hỏi "con cái nhà ai hè"? Hỏi xong tự nhiên thấy lạ, họ là con nông dân, công nhân, con giáo viên, con công an, con bộ đội, con thương binh liệt sỹ, con cán bộ, con quan, con ngân hàng, con nhà báo, con tiểu thương... con tất tần tật... rồi còn anh, em, chú, bác, cụ, gì, bạn bè... "sao bỗng thế này"... trước đây họ "ngoan phết", "học cũng được", "thế mà giờ" điên thật, thương thật, muốn cho nó một phong bì, đừng hòng, cảm phục nó quá, muốn mắng một trận... "thôi phải cố gắng lên thôi"... "cố gắng nhiều lên nhé"... nghĩ lại cũng thương...
TNP
Mình tự hỏi họ ở đâu ra, mà nói như ông cha ta hay hỏi "con cái nhà ai hè"? Hỏi xong tự nhiên thấy lạ, họ là con nông dân, công nhân, con giáo viên, con công an, con bộ đội, con thương binh liệt sỹ, con cán bộ, con quan, con ngân hàng, con nhà báo, con tiểu thương... con tất tần tật... rồi còn anh, em, chú, bác, cụ, gì, bạn bè... "sao bỗng thế này"... trước đây họ "ngoan phết", "học cũng được", "thế mà giờ" điên thật, thương thật, muốn cho nó một phong bì, đừng hòng, cảm phục nó quá, muốn mắng một trận... "thôi phải cố gắng lên thôi"... "cố gắng nhiều lên nhé"... nghĩ lại cũng thương...
TNP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét